Sinh ra và lớn lên tại một huyện trung du tỉnh Bắc Giang, trong một gia đình gồm 4 người. Bố mẹ anh đều làm ruộng và cuộc sống gia đình không tránh khỏi được những khó khăn, vất vả. Khi anh bước chân vào giảng đường Đại học cái khó khăn, vất vả ấy dường như lớn hơn rất nhiều. Chính vì thế, ngoài công việc cày cấy, mẹ anh còn nhận thêm làm nhiều việc để có thể chăm lo gia đình, cho anh và cho em gái anh còn đang học lớp 9. Đó cũng chính là động lực để anh có được thành quả như hôm nay. Nhưng cũng ít ai biết được niềm đam mê của anh xuất phát từ những lần chơi game và hackgame.
Các game thủ khác chơi ngày đêm để lên level thì anh lại hướng sang một con đường khác là hackgame. Có lẽ niềm đam mê Công nghệ thông tin đã nhen nhóm trong anh từ lúc mày mò hackgame ở các diễn đàn. Anh làm quen với những người bạn trên các diễn đàn, và được họ chỉ dạy cho nhiều thứ, càng làm anh càng thấy đam mê. Anh chia sẻ: “Điều anh học đầu tiên là tự chụp ảnh của mình và up lên photobucket, khi thấy ảnh của mình trên web, thấy rất vui”. Rồi anh học làm hacker, học lập trình bằng VB6. Anh đã in 1 tập tài liệu 30 trang hết 30 nghìn và trong lòng nhẩm tính “bằng với 10 tiếng ngồi nét của mình”, nhưng sau đó anh cũng tự nhủ “ Không sao! Đầu tư học, không tiếc”. Lúc bấy giờ anh chưa nhận ra niềm đam mê về công nghệ đã ngấm vào anh mà anh chỉ thấy hackgame là niềm vui của mình . Không có máy tính để thực hành, đọc được đoạn nào là anh ra quán thử ngay bước đó, và hỏi những người bạn trên diễn đàn “chỉ bằng các tool có sẵn của các anh trên mạng share cho cùng với VB6” anh đã làm được 1 vài phiên bản hack nhỏ.
Ngô Văn Đô (áo vàng thứ 4 từ trái sang) trong lễ trao giải Olympic tin tại Cần Thơ tháng 10-2011
Dừng đúng lúc
Say mê với hack game nhưng rồi anh chợt nhận thấy việc học bị bỏ bê một thời gian dài. Trong suốt 12 năm học, lực học của anh chỉ dừng lại ở mức trung bình khá. Anh sợ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp và quyết định dừng chơi và hackgame để ôn tập lại kiến thức. Anh còn dặn chủ quán net anh hay tới “nếu cháu tới chơi chú cứ đuổi cháu về”. Khi đủ điều kiện dự thi, nỗi sợ tiếp theo của anh là trượt tốt nghiệp, và anh tiếp tục ôn. Anh đạt 42 điểm trong kì thi năm ấy. Kết thúc kì thi tốt nghiệp, khi những người bạn của anh HHH, người lên Hà Nội ôn thi, kẻ ở nhà vùi đầu vào sách vở, thì anh xác định đi thi Đại học chỉ là cho vui, còn việc học của anh đã dừng lại, anh ở nhà phụ giúp gia đình. Lúc ấy, chân của mẹ anh lại đang bị đau, không đi lại được, còn bố anh tuổi đã cao, sức yếu. Những phần việc của bố, từ năm lớp 10 anh đã làm hết. Xác định rõ mục đích nên tâm lý của cậu sĩ tử khi vào trường thi rất thoải mái. Anh không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có bước ngoặt lớn phía trước.
Thay đổi tư duy, mở rộng tầm nhìn
Thi Đại học xong, anh xin mẹ cho lên Hà Nội làm thêm. Một mình, một ba lô và với 80 nghìn lang thang khắp những dãy phố của chốn phồn hoa thị thành. Được sự giúp đỡ của một người đồng hương đang học ở Hà Nội, anh đã tìm được việc tại một quán café gần công viên Nghĩa Đô. Gần một tháng làm ở đấy là quãng thời gian anh học được nhiều điều: bị đánh, bị mắng, và khóc…khiến anh trăn trở suy nghĩ về cuộc sống, rồi quyết tâm thi lại Đại học. Kỳ thi năm ấy, anh trượt NV1 ngành Công nghệ thông tin của Viện Đại học Mở và anh chuyển nguyện vọng 2 hệ CĐ của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội ngành Công nghệ thông tin. Dường như lúc ấy suy nghĩ “Chỉ có Đại học là con đường duy nhất” chiếm lĩnh tâm trí anh nên anh vẫn băn khoăn “Học Cao đẳng có được không nhỉ?”. Anh nhận được nhiều lời khuyên và quyết định học.
Một khởi đầu mới, một quyết tâm mới!
Bước chân vào giảng đường đại học, anh chăm chỉ chuẩn bị trước bài học của ngày hôm sau, và ôn lại kiến thức đã học trên lớp. Anh làm quen với những người bạn mới, và yêu thích công nghệ, được chia sẻ những kiến thức bổ ích. Đầu tiên là ngôn ngữ lập trình C++ , anh ham học và ham tìm tòi nhưng không hiệu quả vì anh học và thực hành một mình, với quyết tâm lớn nên anh vẫn hăng say. Rồi anh tham gia các câu lạc bộ trong trường và nghĩ đến câu lạc bộ về ngành học của mình. Tham khảo ý kiến, nhận được nhiều giúp đỡ anh và các bạn K4, K11 lập ra câu lạc bộ tin học HIT, “nhưng với 1 sinh viên ở quê ra, không kĩ năng mềm, không khả năng lãnh đạo, các bạn quý mến cũng chỉ vì sự nhiệt tình” nên được khoảng 1 kỳ CLB đổi chủ nhiệm, lúc đó anh đã suy sụp một thời gian dài vì bị mất đi sự tin tưởng. Rồi anh gặp anh Bùi Duy Hùng - người đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi tin học và là người đã hướng dẫn anh ôn thi olympic Tin học.
Năm đầu tiên tham dự anh chỉ có mục đích thi lấy kinh nghiệm chứ không nghĩ mình sẽ đạt giải ngay. Năm thứ 2, anh tiếp tục ôn tập và dự thi, xác định rõ mục tiêu đạt giải nhất cấp trường và giải ba cấp quốc gia. Nhưng kết quả không ngờ đến với anh, giải nhất Olympic cấp quốc gia khối Cao đẳng. Anh thấy tự hào vì mình đã có gắng hết sức và tự nhận mình ở mức trung bình so với các thành viên trong đội. Trong những lần tham gia thi, anh cũng nhận ra được nhiều tình cảm mà lâu nay anh chưa thấy: Đó là sự quan tâm, chăm lo từ bữa ăn tới giấc ngủ, động viên khích lệ tinh thần cho các thành viên trong đội, những điều ấy “khiến anh thật sự cảm động”. Tình cảm anh em trong đội, trong khoa cũng càng thêm keo sơn gắn bó.
Anh Đô đã từng nói: “mình nên thần tượng và đi theo những con người thực tế đang dẫn dắt mình, vượt qua họ rồi mới tính tiếp đến Bill Gate”. Với anh, học lập trình hay bất cứ ngành nào khác, ngoại ngữ là môn công cụ giao tiếp cần thiết, vì thế ngoài chia sẻ bí quyết học tập là phải có đam mê và nỗ lực và chuẩn bị cho mình vốn tiếng anh cần thiết thì sẽ tiến bộ nhanh, “hãy tạo cho mình ham mê”.
Ngô Văn Đô (thứ 5 từ trái sang) trong lễ trao giải Olympic tin học cấp trường 2010
Đằng sau thành công là…
Có lẽ đối với anh, mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất. Thời gian đầu của đời sinh viên, cũng như bao sinh viên xa quê đi làm thêm, anh cũng tìm cho mình một việc là trông tiệm nét gần cổng trường để phụ mẹ. Nhưng được nửa tháng, anh nhận thấy thời gian học không có nên thôi việc. Anh kể, anh điện về cho mẹ và nói “con muốn đi làm giúp mẹ nhưng con đi làm thì không học được gì”. Hồi chưa đi học, ở nhà anh còn phụ giúp mẹ được, nhưng “ít vì còn ham chơi game”, giờ anh đi học, đôi vai mẹ lại “nặng gánh” hơn. Anh biết, và anh ân hận, và quyết tâm học gấp để mẹ nhanh được nghỉ ngơi. Ngày đi thi Olympic tại Cần Thơ, khi tới ga Sài Gòn là 5 giờ sáng, muốn gọi về cho mẹ để báo tin nhưng anh lại thôi vì sợ làm mẹ thức giấc, nhưng khi biết giờ đó mẹ anh đang làm việc ngoài ruộng thì anh chợt thấy xót xa và càng thương mẹ hơn. Động lực trong anh lớn dần thêm và anh đã thành công trong cuộc thi đó. Thành công của anh chính là món quà vô giá dành tặng mẹ. Nếu như mẹ là động lực để anh cố gắng thì người có ảnh hưởng lớn thứ 2 chính là người thầy, người anh - Bùi Duy Hùng “anh Hùng là người dạy anh biết cách học thế nào. Sống thế nào, làm việc thế nào, suy nghĩ thế nào cho đúng”. Anh chia sẻ.
Tốt nghiệp với một kết quả học tập lý tưởng, với những thành tích ấn tượng, cùng với một niềm đam mê anh đã dễ dàng tìm và nắm lấy được những cơ hội cho riêng mình. Hiện tại anh vừa theo học liên thông tiếp lên Hệ Đại học cũng chính tại nơi anh đã bắt đầu đó là Khoa CNTT trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và cũng vừa đi làm. Hiện anh đang là Kỹ sư phát triển phần mềm tại Công ty A.N.Lab – Công ty cổ phần trung tâm nghiên cứu A.N. Tại A.N.Lab anh có cơ hội được thể hiện bản thân, được tự do chia sẻ hoài bão và đốt cháy niềm đam mê của mình. Câu chuyện về anh cũng là lời tri ân gửi tới mẹ anh, tới các thầy giáo và bạn bè - những người luôn ở bên anh, động viên, chia sẻ và giúp đỡ anh để anh có được kết quả như ngày hôm nay. Với anh để thành công ngoài nguồn động lực lớn thì phải có đam mê. Thiếu đam mê sẽ chẳng việc gì đến nơi đến chốn và thiếu sự nỗ lực sẽ không sản phẩm công nghệ nào nên hồn.
Chúc cho anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình và sẽ mãi là một tâm gương sáng đối với sinh viên khoa CNTT - các Fiter !