Banner
 
NGÃ BA ĐƯỜNG
Cập nhật: 24/11/2016
Lượt xem: 2691
NGÃ BA ĐƯỜNG
         Cũng đã ba năm trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên năm ba trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khoa công nghệ thông tin. Ngày đầu bỡ ngỡ bước chân đến trường lạ lẵm mà giờ đã sắp thành cựu rồi. Đến trường với bao niềm mơ ước dạt dào của tuổi trẻ và suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ mới chân ướt chân ráo lên đại học, được học, được làm quen với nhiều bạn mới tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Năm nhất, những ngày tháng vô tư, tôi cũng như rất nhiều bạn khác, chưa biết cách học ở môi trường mới thế nào cho hiệu quả, cũng có chút mải chơi, muốn thăm thú thủ đô có gì mới lạ, hoặc là cũng có chút tự cho mình được phép chểnh mảng, mới ở quê học 12 năm vất vả quá đi, chơi đã…, thế nên kết quả học tập chỉ là ở mức khá. Thế nhưng chỉ sang đến kỳ 2 của năm nhất tôi lại có cách suy nghĩ khác, nhiệm vụ của tôi và chúng ta là phải học, học hết mình, học hăng say, kết quả trả về phải là công việc chứ không phải chỉ là tấm bằng mà không có kinh nghiệm thực tế.
         Tôi hay các bạn cùng lớp cùng khoa ai cũng có điều kiện học tập và cơ sở vật chất của trường được sử dụng là như nhau. Cơ hội là do chúng ta biết bắt lấy. Tôi cũng biết câu nói này nhưng tôi đã quá nhiều lần bỏ qua cơ hội dành cho tôi. Những cơ hội thường đến vói chúng ta một số lần ít ỏi và đến rồi sẽ đi như cơn gió nếu ta không biết nắm bắt cũng như không biết sử dụng đúng cách. Tôi có những người bạn tốt, có những người thực sự rất tốt, chỉ cần tôi hỏi sẽ có người trả lời, chỉ cần tôi hỏi sẽ có người giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, chỉ cần tôi buồn sẽ có người bên cạnh an ủi, tôi khóc sẽ có người ngồi cạnh cho tôi mượn chiếc khăn mùi xoa. Tôi đã từng nghĩ đại học người ta sẽ ganh đua, sẽ không ai thật lòng với mình, vậy mà tôi thực sự rất cảm động với tình bạn đẹp mà tôi đang có. Cũng có lúc giận hờn vu vơ, ghét nhau kinh khủng, thế nhưng lúc buồn đâu thể thiếu tụi nó mà sụt sùi kể lể. Bạn là người bên cạnh ta lúc vui, hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau khi ta bị thương, ngồi cạnh nghe ta kể khổ, khuyên ta những lúc dại dột, khóc cùng ta, theo tôi đó mới là bạn. Khi bạn cười hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cười cùng bạn đến khi bể bụng mới thôi. Khi bạn đau hãy gọi cho tôi,tôi không thể chữa đau cho bạn nhưng tôi có thể xoa dịu nỗi đau cho bạn. Khi bạn buồn hãy gọi cho tôi, tôi không thể làm cho bạn vui ngay, nhưng tôi cũng không để bạn gặm nhấm nỗi buồn một mình. Khi bạn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa làm cho bạn ngừng khóc và bật cười được, nhưng tôi có thể khóc cùng bạn. Khi bạn gọi cho tôi mà không thấy tôi nhấc máy, bạn hãy đến bên tôi, vì khi đó tôi đang cần đến bạn. Tình bạn là thứ thiêng liêng. Tình bạn cũng là thứ cho đi và nhận lại. dừng chỉ một bên nhận và một bên cứ cho. Sợi dây kết nối tình bạn vô hình, dai mà cũng không dai. Cứ chỉ đơn phương một phía thì người cứ nhận cũng chỉ biết nhận mà quên đi cho, người cho sẽ mệt mỏi, sợi dây sẽ đứt. Cuộc đời tôi, quý giá nhất mà tôi đang có là tình cảm gia đình và những tình bạn đẹp.
         Cuộc sống xa nhà thật khó khăn, vất vả, là lúc phải tự mình xoay xở. Cuộc sống của tôi lại may mắn một chút. Tuy sống trong ký túc xá, lắm người phức tạp như người ta vẫn nói, nhưng tôi lại thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc đời đã cho tôi một mái ấm nho nhỏ khi xa nhà, và tôi cảm thấy tôi thật may mắn.
         Thầy cô luôn là những người chắp cánh cho ước mơ của tôi bay xa. Tôi luôn yêu quý những người cao quý ấy, những người cho tôi kiến thức, cho tôi phương pháp học, cho tôi những đôi cánh bay vào tương lai. Tôi rất nhớ những giờ học đầu tiên ở môi trường đại học, nhưng tôi nhớ nhất là sự tự tin, niềm yêu thích môn học mà cô giáo tiếng anh cho tôi vào kỳ đầu tiên, sự nhiệt tình của cô trong những giờ cơ sở dữ liệu, sự tâm huyết trong những giờ cấu trúc dữ liệu và giải thuật, sự thông hiểu và dí dỏm của thầy giáo môn nguyên lý hệ điều hành, sự hứng thú trong những tiết học môn thiết kế web…. Tất cả các thầy cô là những tấm gương của sự sáng tạo, là những hứng thú cho những môn học, là sự hăng say tìm tòi.
         Đã từng ước mơ thật nhiều và cũng đang ước mơ cũng thật nhiều, nhưng tôi lại đang lưỡng lự giữa hai lựa chọn cho con đường bước vào tương lai. Tôi đang không biết tôi muốn gì, năm ba cũng đã muộn để chọn hướng đi cho mình. Trong khi người khác đi sắp đến đích của con đường họ chọn thì tôi, tôi vẫn đang đứng ở nga ba đường. Tôi nghĩ tôi sẽ quyết định thật nhanh, đuổi thật mạnh để tương lai tôi còn có hi vọng. Càng lớn ước mơ lại trở nên xa xôi, còn nhỏ biết mình thích gì mà sao giờ lại không tìm thấy đường đi? Công nghệ thông tin đang phát triển và còn phát triển. Tôi nghĩ sẽ còn cơ hội nếu tôi cố gắng và tôi sẽ cố gắng. Tôi biết tôi sẽ còn vấp ngã nhiều, sẽ lại đứng trước những ngã ba ngã tư ngã năm hay thậm chí là ngã bảy ngã tám. Nhưng sẽ có con đường mà tôi đi và bước chân đi không khiến tôi phải hối hận vì tôi đã có thầy cô soi đường dẫn lối, các anh chị khóa trên sẽ chỉ bảo cho các em. Tương lai thật xa xôi nhưng có người soi đèn cho tôi bước tới là thầy cô và bạn bè.
         Cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng ai cũng có cơ hội nếu biết nắm bắt lấy nó và biết sử dụng nó. Chúng ta cũng sẽ không cô độc vì chúng ta đã có những người tốt, luôn giúp đỡ chúng ta khi khó khăn, bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có thầy cô và bạn bè.
Lê Minh Phượng - ĐH KHMT 2 K7
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng